Cơ duyên & hành trạng Hà_Trạch_Thần_Hội

Sư họ Cao, quê ở Tương Dương. Lúc nhỏ sư theo thầy học Nho, hiểu rành Lão Trang (Lão tử, Trang tử). Trên đường tìm thầy chứng đạo, sư đến Bảo Lâm tự ở Tào Khê, nơi Lục tổ hoằng hoá.Gặp Sư, Tổ hỏi:

"Tri thức từ phương xa nhọc nhằn tìm đến, có đem được gốc (bản) đến chăng? Nếu có gốc phải biết chủ, thử nói xem?"Sư thưa: "Lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ."Tổ bảo: "Sa-di chớ nói càn."Sư thưa: "Hoà thượng ngồi thiền là thấy hay chẳng thấy?"Tổ đánh sư ba gậy, hỏi: "Ta đánh ngươi đau hay chẳng đau?"Sư thưa: "Cũng đau cũng chẳng đau."Tổ bảo: "Ta cũng thấy cũng chẳng thấy."Sư hỏi: "Thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy?"Tổ bảo: "Chỗ ta thấy là thường thấy lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy việc phải quấy của người khác. Ấy là thấy cũng chẳng thấy. Ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là sao? Nếu ngươi chẳng đau thì đồng cây cỏ, nếu ngươi đau thì đồng với phàm phu, ắt khởi tâm giận hờn. Trước ngươi nói thấy chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sinh diệt. Ngươi không thấy tự tính mà dám cợt với người."

Nghe qua sư thất kinh, quỳ sám hối. Tổ bảo:

"Nếu ngươi tâm mê không thấy nên hỏi thiện tri thức chỉ đường. Nếu ngươi tâm ngộ liền tự thấy tính, y pháp tu hành. Ngươi đã mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì ta tự biết, đâu thế cái mê cho ngươi được. Nếu ngươi tự thấy cũng không thế được cái mê cho ta. Tại sao không tự biết tự thấy, lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy?"

Sư lễ bái trăm lạy cầu xin sám hối.

Một hôm Tổ bảo chúng: "Ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không họ, không lưng không mặt, các ngươi biết chăng?"Sư bước ra thưa: "Ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tính của Thần Hội."Tổ bảo: "Đã nói với các ngươi là không tên không họ, ngươi lại kêu là bản nguyên Phật tính. Sau này ngươi ra trụ trì thì cũng chỉ thành tông đồ của hàng tri giải."

Sư lễ bái lui ra. Từ đây, sư ở lại hầu hạ Tổ năm năm đến khi Tổ tịch, không lúc nào rời.